WHERE WE SHARING LOVELY MEMORIES

WHERE WE SHARING LOVELY MEMORIES

Hy vọng về một tương lai tươi đẹp ...

Ủng hộ vlog mới về cuộc sống tại Nhật của 2 đứa nhé !!!!!!!!!!!!!

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

ở Nhật có một công việc nhàn như thế !

Hôm nay tranh thủ những cảm xúc còn mới tinh tươm nên viết ngay, kẻo để lâu mốt quên và cũng không còn hứng thú viết nữa. Trước tiên là tin buồn đối với SrxVii, vì Sr lỡ tay deactivate facebook mà gây ra một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho các entry của tháng 9,8 và 7. Chính là hình ảnh bị mất hết, không load nữa, thiệt là, lúc phát hiện thì nản cực kỳ, chẳng lẽ lại bỏ ngang giữa chừng nửa, ....

Thiệt là, thế thôi đành ngồi sửa lại, những entry ít hình thì không nói, những entry cực cực nhiều hình thì thôi rồi, hjx hjx, tốn kha khá thời gian.. cũng may giờ chỉ là sửa lại link hình ảnh. Nói vậy cho độc giả gần xa biết để có lỡ mà vào entry nào rồi mà không load hình thì cứ coi entry khác, sẽ cố gắng sửa lại link ảnh của hơn 30 mấy entry đó.

Bây giờ thì bắt đầu vào vấn đề chính đó là hôm nay SrxVii vừa mới có 1 công việc khác, bán thời gian thôi, và chỉ làm trong 9 ngày. Thứ 4 và thứ 6 hằng tuần từ thứ 4 ngày 23/01 tới thứ tư ngày 20/02. Và đây là lần đầu tiên SrxVii biết đến thể loại công việc này, " đóng vai học sinh " và chỉ cần ngồi vào lớp học và học những gì giáo viên dạy. Và các giáo viên là người Nhật, dạy là dạy tiếng Nhật, vậy có nghĩa bản chất của công việc mà SrxVii nhận là chỉ ngồi vào lớp học, học tiếng Nhật, tương tác với giáo viên, và nhận được tiền lương cho việc học. Sướng chưa, nói thì có vẻ không ai tin nhưng ở Nhật có một công việc như thế đấy !!!!!!!!!!!

Chỗ mà thuê hay mướn những du học sinh như SrxVii "đi học" như thế này thật ra là một ngôi trường dành cho người Nhật muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật. 1 người Nhật đăng ký vào đây học phải trải qua 3 kỳ thi và phải đậu mới trở thành 1 giáo viên có bằng cấp. Và thời gian đào tạo để trở thành giáo viên thường rất ngắn, có lẽ là 1 năm. Và để cho những người này có nhiều cơ hội thực tập về việc dạy học và có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế, nhà trường mướn sinh viên nước ngoài để vào vai học sinh. Và họ còn quay phim lại nữa, nhưng chủ yếu là quay các thầy cô giáo, để họ xem lại những khiếm khuyết, những chỗ còn sai sót và còn rút ra những bài học từ video quay lại đó. SrxVii với vai học sinh vừa được học và được phát 1 bảng nhận xét về giáo viên và các tiết học, 1 công việc tuyệt vời.

Bảng nhận xét giáo viên và tiết học thế này
Thật chất số tiền không nhiều, nhưng liệu có bao giờ bạn nghĩ bạn đi học và được trả lương ??? Thật ra các trường hợp về việc đi học và trả lương tại VN  cũng có, vì mẹ của Sr là một nhà giáo, trước đây mẹ được trường cho đi học lớp vi tính căn bản ;)). hihi. Vì thời của mẹ, 1 cái máy tính còn chẳng có thì lấy đâu mà mẹ biết gì về ba cái máy móc ( vậy mà giờ ngày nào cũng lên facebook xem hình mình update, hihi ). Và cứ một ngày đi học là tính tiền ngày đó, vừa được phát nước, phát tiền ăn, đến lúc mẹ thi cuối kỳ thì cứ nhờ các thầy làm, vì mẹ học thì học chứ có rành rọt đâu =)). khổ thân. Và các trường hợp công nhân viên chức được tiến cử học thêm hay là ra nước ngoài học hỏi và cũng được trả lương đầy đủ vẫn có nhiều.

Nhưng đó là trong trường hợp bạn đã có một công việc, còn đây là trường hợp 1 công ty thuê bạn về đi học. Thật sự là các kiến thức hôm nay học rất đơn giản vì nó thuộc sơ cấp, nhưng đây cũng là 1 cơ hội để mình ôn tập, hơn nữa, được học và được trả tiền... tội gì không làm nhỉ ??? Có thêm nhiều cơ hội nói chuyện và giao tiếp với người Nhật, chẳng phải là có lợi cho mình ?

Hơn nữa không phải lúc nào bạn cũng được có cơ hội "làm cho người Nhật hồi hộp" và được trả tiền đâu, hehe... Có cô thì lúng túng, cô thì hồi hộp mà mất bình tĩnh, thầy thì có hơi châm và đôi khi tạo không gian loãng,... thật sự không phải lúc nào cũng có cơ hội thế này đâu, hehe....

Nhìn những thầy cô giáo đang chập chững như thế này, bỗng dưng Sr lại nhớ đến 1 cô giáo thực tập ngày xưa tại trường cấp 3 Nguyễn Du của Sr. Cô tên Tú và rất thân thiết với học sinh, cô cũng từng học ở Huflit nơi Sr cũng học sau này. Ngày xưa ai là học sinh mà không có thời được các thầy cô chuẩn bị tốt nghiệp ra trường tới thực tập nhỉ ??? Hầu như ai cũng có mà hen. Hồi ấy lớp 11, có 3 hay 4 thầy cô thực tập vào lớp Sr, và đến tận bây giờ thì chỉ có sis Tú là Sr có facebook thôi(gọi là sis vì hồi xưa cũng gọi vậy chứ không có gọi cô). Hồi ấy có 1 kỷ niệm vui thế này, Sr vẽ graffiti, và lấy bút đi ký tên khắp trường. Cùng với member trong nhóm vẽ của Sr đi khắp trường vẽ, nhất là vào buổi tối. Thế là sau 1 tuần đó, nhà trường bắt đầu lùng sục kiếm cho bằng được thủ phạm của những " tác phẩm " đó. Thứ 2 đầu tuần, chào cờ, giám thị treo giải thưởng cho ai tìm và bắt được thủ phạm, thậm chí nhà trường còn sang nhà sách kế bên để hỏi thăm xem học sinh nào đã mua bút lông tại đây, =)). Thầy chủ nhiệm lúc sinh hoạt đầu tuần cũng nhắc nhở "nếu thủ phạm có nằm trong lớp mình thì cũng đừng nên vẽ bậy nữa, các em mà biết là ai vẽ thì cứ nói ra để thầy kỷ luật", mà ngay lúc ấy có cả các thầy cô thực tập đứng ấy nữa, cả lớp và sis Tú đều biết thủ phạm là ai, những chẳng ai nói gì cả, chỉ cười :). ấy mới nói sis Tú cực thân thiết với học sinh là vậy. Sis còn cho Sr và nhóm vẽ của Sr qua nhà sis vẽ vời trong phòng sis và còn chuẩn bị đồ ăn nữa, ngày tết thì qua nhà mừng sis và nhận lì xì. Thời học sinh là vậy, nhưng giờ dù có facebook thì vẫn ít nói chuyện và liên lạc, được biết là sis cũng đã lấy chồng, có lẽ vậy mà bận.

....

Hay có lẽ thời gian trôi thì con người cũng ngày càng khác. ?

....

Nhưng những cảm giác lúc ban đầu sẽ mãi nguyên vẹn, những thầy cô người Nhật, dù là người Nhật hay người Việt, thì lúc mới đầu làm một việc gì đó, ta đều bỡ ngỡ, hồi hộp, tim đập thình thịch. Rồi từ từ thời gian trôi, chúng ta dần trở nên quen việc, những cảm giác ban đầu lúc này nghĩ lại dù là thất bại hay thành công, thì nó vẫn là những kỷ niệm không thể nào quên.

Có lẽ nghề giáo có một sức hút riêng của nó, thầy bói và số tử vi bảo Sr rất tốt để làm thầy giáo,.... mình mà dạy ai cái gì chời :)). Cuối cùng, được học và được người khác trả tiền(không phải ba mẹ bỏ tiền ra cho mình học hay hằng ngày mình đi học được ba mẹ phát lương) chính là một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống bộn bề bận rộn tại Nhật bản đối với những du học sinh mới tới Nhật như SrxVii.

Sau cùng là khi đi về nhóm sinh viên dắt nhau vào Chikarameshi ăn.

Sr gọi phần tàu hủ sốt tương, ăn như món Tàu, 490¥

Vii với món cơm thịt bò 330¥

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

You may also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...