WHERE WE SHARING LOVELY MEMORIES

WHERE WE SHARING LOVELY MEMORIES

Hy vọng về một tương lai tươi đẹp ...

Ủng hộ vlog mới về cuộc sống tại Nhật của 2 đứa nhé !!!!!!!!!!!!!

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Đảo Dừa Lửa (2012-07-06) (Phần hai)

Đi khoảng chừng 10ph là tới Đảo. Mở ra 1 khung cảnh hoàn toàn mới để cho mọi người khám phá :)). Nhìn từ bên ngoài chiếc tàu như thế này. Chống chỉ định với những ai tim yếu, hay sợ sệt, bị thòng tim, không bơi giỏi như ráy cá, không lặn giỏi như thợ lặn,...


Nhìn nhỏ dzậy hoy chứ chở chừng 70-80 chục người lận áh

Nhìn phía xa xa là khu vui chơi trên sông

Vì đi t6 là ngày thường nên có vắng 1 chút, cả lớp chọn được 1 cái chòi khá to đủ để ăn chơi nghỉ ngơi, mà thời buổi này cái gì cũng làm tiền được hết, đi tàu vào thì mỗi người 30k, vào chòi nếu đem thức ăn ngoài vào thì mỗi người phải đóng thêm 10k ( tính đầu người vại đó ). Mà nghĩ cũng dở, tại trong lớp chưa ai có kinh nghiệm đi chỗ này nên lúc đó mỗi đứa lẳng lặng móc 10k ra trả, khi k nó được ăn hơn 200k vại áh >_< coi như tiền mướn chòi. Đến lúc sau suy nghĩ thì thay vì trả tiền cho nó mình gọi đồ ăn thì có lí hơn ( gọi đồ ăn thì k tính tiền ), 1 cái lẩu cũng có 100 mấy àh, hoàn toàn có thể gọi 2 cái lẩu, lớp toàn đem đồ nướng khô k àh, kêu thêm nồi lẩu cả lũ xì xụp nữa thì còn gì bằng, mất tiền mà được ăn còn hơn mất k k vậy. Haizzz....


Phía trong các bạn nữ chuẩn bị trái cây và các loại có thể xơi được

Bên ngoài là team nướng, nướng mọi thứ có thể nướng, thịt, xúc xích, chả, trứng cút...

Bụng đứa nào cũng biểu tình ghê gớm, mà phải đợi nướng hết rùi cùng ăn chung nên trong lúc đợi mùi thịt nướng thật là..... ;))

Nướng được chừng 4 dĩa thế nài

 Có nhận ra ai đây k ?

Đợi đồ ăn lâu quá, vì Sr mình cũng không ở trong team nào nên tranh thủ lặn ngụp trước 1 mình. Mướn 1 cái phao hết 20k, mắc kinh dị Mỹ luôn. Ở đây kì lắm, đúng làm tiền lun, quy định ai bơi thì phải mướn phao, dù biết bơi hay k biết bơi gì cũng phải mướn phao >.< Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, kô có phao lỡ có ai chết chìm thì chắc chỗ này ế nhệ, không ai đi nữa luôn. Dẫu sao thì tính mạng con người cũng quan trọng nhất, nên "cẩn tắc vô áy náy", thôi thì ai ai người người cũng mặc phao. Nhưng mà phải chi 10k/ phao thì rẻ hơn rồi.

Đồ ăn chính chưa tới đâu mà tráng miệng đã nằm phơi đợi chờ sẵn... ;))

Giờ cơm đến roài ~ giờ cơm đến roài ~

Đói cồn cào nên sau khi lớp trưởng tuyên bố xong là cả đám ăn say ăn mê, k ai nói lời nào ;)) tập trung chuyên môn thôi


Ăn uống xong xuôi 1 vài đứa thì đi kiếm cảnh đẹp chụp hình, còn vài đứa thì rủ nhau mướn phao đi bơi giữa cái nắng hè 1h trưa ^^! Ăn chơi k sợ mưa rơi mà, nên cũng k sợ nắng lun ( dù cả bọn là con gái suốt ngày ra đường trùm trùm kín kín :')

Ở cái chòi lớp mình thuê có cái chỗ trống có thể nhảy xuống sông được liền thế này.

Để bơi từ chòi này ra khu vui có mấy cái phao cũng khá xa.

Đang sợ hãi ???

K giám xuống ôm cái cột chắc nịch ;))

Các bạn nữ lớp mình cũng lạ thật, ít người biết bơi lắm, nhưng cũng xung và ham chơi. 1 phần cũng do có phao rồi, sợ gì nữa nè. Ở đây có ông bảo vệ dzữ lắm, ai mà không mặc áo phao, ổng la lớn lắm, bảo mặc vào, có hư hỏng gì thì lên bờ đưa ổng đổi lại cho. Mấy bạn không bơi được lớp mình cứ quạt quạt đứng im 1 chỗ, bạn Oanh chàn thì được mình đẩy đi, bơi tới đâu đẩy tới đó :)). Còn bạn Thảo thì đẩy bạn ấy đi mà bạn ấy cứ xoay vòng vòng >,< Chỉ có mình Sr biết bơi nên tự dưng có nhiệm vụ dẫn dắt cả bọn đi tới phao lớn an toàn, như vịt mẹ dắt bầy vịt con tập bơi ý, hí hí.

Sr là Big Mama =))

Tới nơi an toàn rùi, pose 1 tấm thui nàooooo :"D ( lúc này toàn bộ hình là do Vii cầm máy từ chòi zoom ra chụp )

 " Chân ai cao hơn nào ". Sợ thì sợ mà cũng chịu chơi lắm ;))

 Ăn chơi mệt mỏi rùi thì rút quân, dọn dẹp hành lí rùi ra đợi tàu về lại đất liền

Goodbye ĐDL !

 Tạm biệt vùng quê sông nước


Lúc này ai cũng đuối gật gù, sức lực = 0


Nhưng lại tươi như bông khi chụp tấm cuối cùng trước khi chia tay ĐDL


"Lớp tui"  ^.^

------------------------------------

Chia tay Đảo Dừa Lửa, chia tay thời sinh viên đại học, chia tay những người bạn thân mến. Dù cho ở trường bạn học được gì đi nữa, thì bằng cấp vẫn không quan trọng, cuối cùng thì bạn áp dụng được điều bạn học vào cuộc sống thực tế sau này mới là tất cả. Tôi mừng vì trong khoảng thời gian đi học kiếm được những người bạn đáng mến và thân thiết. Tôi cũng mừng vì quen biết được những người thầy cô đáng kính trọng và được tiếp nhận những kiến thức cũng như tri thức từ họ. Tôi cũng nhận ra những giá trị về mặt đạo đức của 1 con người. 1 nhà giáo chưa hẳn là 1 người có nhân cách đứng đắn và được giáo dục tốt, 1 người lao công không có bằng cấp chưa hẳn là 1 người khốn nạn và thiếu hiểu biết. Khoảng cách giữa 1 người xấu và 1 người tốt cũng chỉ nằm giữa 1 lằn ranh vô hình nhỏ bé.
Trường đại học chưa hẳn là 1 nơi cung cấp đầy đủ những kiến thức cũng như tri thức cho bạn, mà chính những người đang tồn tại trong đó, bạn học xung quanh bạn, thầy cô tốt, ngay cả những thầy cô xấu cũng sẽ cho bạn những bài học về 1 hình tượng xấu, từ những người lao công cho đến hiệu phó, hiệu trưởng, và cả những người tưởng chừng như không có mối quan hệ nào mật thiết với đại học như là cô bán hàng rong cũng sẽ có những khoảnh khắc làm bạn phải tự suy nghĩ lại chính bản thân mình......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

You may also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...